Chuyện nhà Cồ

Thứ Ba, 02/06/2020, 20:58 [GMT+7]

Chuyện nhà Cồ

Gọi là Cồ vì từ bố mẹ và các anh chị em nhà Cồ, ai cũng có thân hình múp míp, đôi chân cao, đặc biệt cái đầu có một chỏm lông nhọn, nhìn rất ngầu.

 

Ông chủ của nhà Cồ có nuôi năm lứa gà. Mỗi lứa lại có bảy thành viên. Riêng lứa nhà Cồ thì chỉ có hai bố con vì mẹ Cồ đang bận ấp lứa em của Cồ con. Sáng nào Cồ bố cũng gọi Cồ con:


- Đánh thức mọi người dậy thôi, con ơi!


- Vâng ạ!


Cồ con ngoan ngoãn đáp lời rồi chạy ra ngoài sân. Mặt trời óng ánh ở đằng đông. Những nhành lá trong vườn long lanh những giọt mưa đêm qua còn sót lại. Ở góc sân, nơi có đống củi khô, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Cồ con nhảy lên đó. Oạch! Cao quá, không lên được. Cồ con lùi ra xa, mím môi mím lợi, mặt đỏ gay, gắng sức nhảy lên lần nữa. Cặp cánh cụt múp míp vỗ phạch phạch vẫn không nâng cái thân hình nặng nề bay lên được.

 

Minh họa: Xuân Đinh

Minh họa: Xuân Đinh

 

- Con chờ đã!


Cồ bố hất cái ghế nhựa của cậu Bin lại gần. Cồ nhảy lên trên ghế, rồi lấy đà nhảy lên trên đống củi. Lần này thì Cồ đã thành công.


Cồ hãnh diện nhìn ra xung quanh. Vườn cây hình như nhỏ hơn, ngọn cây không um tùm như khi Cồ đứng ở sân nhìn lên. Cồ ưỡn ngực, thấy ánh nắng đang làm bộ cánh của mình lóng lánh. Cồ thấy mình như đang tỏa sáng. Hình như cả khoảng sân rộng, cả khu vườn, căn nhà này... tất cả đều do Cồ con là chủ nhân. Nghĩ thế, Cồ con thấy lòng lâng lâng vui sướng. Nó rướn cổ, khẽ đập đôi cánh ngắn ngủn và cất tiếng dõng dạc:


- Ò ó o o o...


Thế nhưng cái cổ họng non nớt chỉ phát ra mấy tiếng:


- Te... te… te


- Ấy chết! Con ơi! Chờ bố bảo đã!


 Cồ bố lật đật chạy từ gốc chuối vào, vẫn đang ngậm một chú mối ngang mỏ. Mấy chị Hoa Mơ, Nâu Vàng đang dẫn con đi ăn bên gốc chuối dừng lại, ngẩng đầu nhìn rồi lao xao:


- Gớm! Lớn tướng thế kia rồi mà bố vẫn phải chăm chút vậy à?


- Bố cứ như thế thì bao giờ con mới lớn được nhỉ?


Mấy bụi dừa cạn góc hiên khẽ ngả nghiêng dựa vào nhau để cố nén những nụ cười tinh nghịch:


- Ôi ôi, nhìn kìa. Ông bố đảm đang và cậu con công tử!


Một chị Ong Mật dừng lại trên bông hoa mướp rung rinh và nói vọng xuống:


-  Không tự ăn được cơ à? Thật kém sang, kém sang quá!


- Bố ơi! Con đã lớn rồi, con muốn tự mình làm mọi thứ mà! Cồ con đỏ mặt, vùng vằng.


- Ừ nhỉ, bố quên mất là con trai bố đang lớn. Nhưng mà con thấy đấy, con phải học dần dần từng việc một. Khi nãy, bố kê thêm ghế, con đã nhảy lên được bờ rào cao. Rồi dần dần con sẽ tập để tự nhảy lên, còn phải lớn hơn chút nữa tiếng của con mới vang to và gọi được ông Mặt Trời, gọi được mọi người thức dậy con ạ.


- Vâng, con biết rồi, bố ạ! Cồ ngoan ngoãn đáp và nhảy xuống đứng bên cạnh Cồ bố. Nó khẽ mổ mỏ xuống nhặt một hạt bắp ai đánh rơi trên mặt đất.


Lúc đó, anh Trống Choai mới hối hả chạy từ sau nhà bếp lên. Anh nhảy phóc lên trên đống củi ở góc sân rồi ưỡn ngực, đập cánh, phô cái ức đỏ au và rướn cổ dõng dạc thả vào không gian câu chào buổi sáng của mình:


- Ò ó o o o!


Bóng nắng lên cao làm bộ cánh của hai cha con Cồ, của Trống Choai càng lấp lánh như được dát bằng vàng hay bạc vậy.


Bích Thiêm




 

.

các thông tin tiện ích