Nhầm

Thứ Ba, 19/05/2020, 22:01 [GMT+7]

Nhầm

Anh làm bác sĩ ở một thị trấn nghèo. Thời học phổ thông, anh có nhiều hoài bão, ước mơ về sau làm bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng, làm ở bệnh viện lớn, mặc áo blouse trắng, âm thầm và lặng lẽ cứu người. Song gia đình khuyên, giúp người có nhiều cách, không chỉ có mỗi công việc của bác sĩ làm ở bệnh viện. Ý gia đình là muốn anh học xong về quê mở phòng khám chữa bệnh, cuộc sống yên ả hơn. Lúc đầu anh không thích lắm, nhưng về sau anh lại yêu công việc của mình.


Hàng ngày, anh khám, chữa trị cho nhiều bệnh nhân, giàu có, nghèo có, nói chung là tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội. Nghề bác sĩ có cái hay là khi hỏi về hoàn cảnh, công việc của bệnh nhân, hầu như ai cũng nói thật. Chính vì vậy, anh biết nhiều thân phận con người. Nghề nào cũng vậy, có người tốt, người xấu, có người giàu, người nghèo. Anh làm nghề bao lâu, với bệnh nhân nghèo khó thường âm thầm bớt tiền, coi như làm việc thiện. Có thể do y đức, cũng có thể có duyên với nghề, nên phòng khám của anh luôn nhiều bệnh nhân.


Một buổi sáng, phòng khám đông, có một bệnh nhân nam tuổi trên dưới năm mươi, mặc đồ cũ kỹ, khuôn mặt rám nắng. Ông bị viêm phế quản, song đi mấy tiệm thuốc trong thị trấn, người ta bán thuốc cảm ho. Anh khám và đưa thuốc, căn dặn: “Ngày uống 3 lần, sau bữa ăn…”. Nói xong, anh lo khám cho bệnh nhân khác, nhưng hồi lâu nhìn lại thấy ông vẫn ngồi đó. Anh ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì ông lại gần chỗ anh, thật thà và lúng túng, nói nhỏ như sợ người khác nghe: “Con tôi vào đại học, đã lâu rồi, tôi không ăn sáng, uống thuốc có được không?...”. Anh muốn tốt cho sức khỏe của ông, bảo: “Không được, thuốc này bác phải ăn rồi mới uống…”. Ông gật đầu, rồi bước ra cửa.


Tự nhiên, trong lòng thương cảm, sợ ông đi mất, anh vội gọi lớn: “Bác ơi, hồi nãy cháu nhầm lẫn, tính nhầm tiền…”. Anh vờ lấy máy tính bấm bấm, rồi bớt cho ông một nửa tiền. Sau đó, anh khám cho bệnh nhân khác. Lúc tính tiền thuốc, có người thẳng thắn góp ý: “Bác sĩ bán thuốc tính toán cẩn thận, chứ nhầm lẫn tiền bạc, người ta nghĩ mình là người gian dối, không hay…”. Anh chỉ biết cười và cảm ơn họ.


LÊ ĐỨC QUANG

.

các thông tin tiện ích