Đêm nghe tiếng mưa rơi

Thứ Sáu, 01/11/2019, 23:02 [GMT+7]

Đêm nghe tiếng mưa rơi

Tôi về thăm nhà vào một ngày đầu tháng Mười, sáng sớm ra khỏi sân ga chạm ngay không gian dìu dịu cái lạnh do cơn mưa đêm qua để lại. Xe chạy qua những con phố quen mà dù lâu lắm mới về tôi vẫn có cảm giác mình chỉ mới xa nhà ngày hôm qua.

 

Ảnh Internet.

Ảnh Internet.


Tôi xa Nha Trang vào Sài Gòn học đại học năm 18 tuổi. Những ngày tháng đầu ở xa, nhớ nhà tưởng như không chịu nổi. Nhớ nhà là nhớ rất nhiều thứ, nhớ ba mẹ, nhớ ngôi nhà nhỏ có mảnh sân dưới giàn hoa huỳnh anh lúc nào cũng nở hoa vàng che cả bầu trời nắng rực rỡ. Nhớ con đường đất chạy ngang nhà mình mưa bùn nắng bụi, con đường mắc vào dự án nào đó nên không được thẳng thớm và trải nhựa bằng phẳng. Nhớ cả con đường đi học mỗi ngày, con đường Lê Hồng Phong hồi đó nhỏ chỉ bằng một phần tư đường mới bây giờ, tôi đạp xe đi học ngày bốn dạo thấy xa thăm thẳm. Nỗi nhớ nào rồi cũng phai nhạt dần theo năm tháng. Tôi học xong đại học, ở lại thành phố đi làm, gặp được người yêu thương thì lập gia đình và trở thành công dân Sài Gòn, mỗi năm chỉ về thăm nhà thăm quê đôi ba lần. Thoáng đó mà 20 năm đã trôi qua chóng vánh, gia đình, con cái và công việc làm cho ngày về nhà càng thưa dần, nỗi nhớ cũng không còn da diết như những ngày còn nhỏ nhưng cứ làm lòng mình lặng xuống mỗi khi nhớ về.


Bây giờ mỗi năm tôi chỉ về nhà đôi ba lần, một lần nhân mấy ngày Tết âm lịch và đôi lần nhằm ngày lễ nào đó. Tháng Mười này tôi về nhà thăm mẹ bị té phải bó bột cái chân, nhưng thật ra khi tôi về được nhà thì chân mẹ đã tháo bột rồi. Sự thông cảm của ba mẹ làm lòng tôi đỡ áy náy, mẹ nói chỉ cần cả nhà được gặp nhau, cùng nhau ăn vài bữa cơm là thấy vui rồi. Hai ngày cuối tuần qua rất nhanh, tôi không kịp ăn những món ăn của Nha Trang mà mình thích, mẹ chưa đi chợ được nên cũng không nấu những món tôi thường ăn mỗi khi về nhà. Nhưng tôi chẳng cần thứ gì cầu kỳ, chỉ cần một đĩa cá kho với rau muống luộc cùng một tô canh chua thì bữa cơm trở nên ngon nhất trên đời. Những ngày ít ỏi đó nhà tôi vẫn vui như Tết, bữa cơm kéo dài hơn thường ngày với những câu chuyện, những nhắc nhở mà cả nhà không ai quên.


Một đêm duy nhất ở lại nhà mình, nằm trên chiếc giường cũ thời con gái, tự nhiên mất ngủ dù tôi là đứa dễ ăn dễ ngủ. Tiếng mưa rơi đều, thỉnh thoảng có tiếng xe của ai đó về khuya kéo theo nhiều dòng suy nghĩ. Chợt nghĩ về những ngày còn trẻ, đêm nào cũng phải thức khuya học bài, có những ngày học thi hình như có khi thức suốt sáng. Hễ tôi thức đến giờ nào là mẹ thức theo giờ đó. Rồi bỗng nhiên nhớ đến ly cà phê đầu đời lén mẹ uống vào một đêm vì sợ ôn bài thi không kịp. Tôi nhớ đến bạn bè, nhớ ngôi trường mái ngói màu đỏ nằm trên con đường dẫn ra biển, nhớ luôn những buổi chiều sau giờ tan học đạp xe theo bạn đi dọc bờ biển. Con đường ấy với những hàng dương xanh được cắt xén thành nhiều hình thể khác nhau rất đẹp, ở đó có mấy xe bán cóc ổi ngâm và  bánh tráng nướng phết mắm ruốc. Không hiểu sao bọn con gái chúng tôi thời đó lại mê mẩn những món ăn vặt đó, mê cho đến bây giờ. Trước khi về nhà, tôi nghĩ sẽ chạy ra đường Hàn Thuyên để ăn đĩa gỏi khô bò và một ly tàu hũ đá nhưng thời gian ở nhà ít quá không đủ để tôi lân la với những món ăn thần thánh của thuở làm học trò, đành hẹn một lần khác ghé về.


Mưa gần như suốt đêm. Tháng Mười là tháng Nha Trang mưa nhiều nhất. Nhớ những cơn mưa chín chiều lê thê buồn da diết nhưng chúng tôi rất thích vì có dịp để chị em rủ nhau đúc bánh căn, bánh xèo. Ngày mưa, ngoài trời mưa gió lạnh lẽo, trong nhà thì ấm áp bởi những lò than hồng, cả nhà ngồi quanh đó cùng chờ đợi và chia nhau những chiếc bánh nóng hổi vừa lấy ra. Không phải lúc nào cũng có thể cùng nhau cười nói vừa thổi vừa ăn, vừa húp xì xụp chén nước mắm đậm đà ngon không thể tả nên ăn bánh xèo, bánh căn ở đâu cũng thấy không ngon bằng ở nhà mình. Bởi vậy, những hình ảnh ấm áp ấy làm cho tôi, dù ở đâu, với mưa chỗ nào cũng nhớ mưa quê nhà.


Đêm chắc khuya lắm rồi vì chỉ còn nghe tiếng mưa rơi đều buồn bã, vậy chứ sáng mai ngày sẽ vẫn bắt đầu với nắng ấm và ngày mới sẽ vui. Hình như bao nỗi nhớ êm đềm ấy đã mang giấc ngủ nhẹ nhàng đến, tôi còn kịp nhớ đến lần hẹn tới về thăm nhà, thăm ba mẹ. Lúc ấy chắc mùa mưa đã qua.


LƯU CẨM VÂN
 

.

các thông tin tiện ích