Tản văn:

Mớ rau của mẹ

Thứ Sáu, 16/08/2019, 22:34 [GMT+7]

Mớ rau của mẹ

Tôi về thăm mẹ vào những ngày miền Trung quê tôi nắng như đổ lửa. Ngồi trong nhà, ngoài tiếng quạt máy chạy rì rì, chỉ nghe tiếng mái tôn, mái ngói cựa mình tanh tách. Vậy mà mẹ vẫn lầm lũi ra vườn. Tôi ngăn, mẹ cười: mát trời rồi, mẹ ra vườn mót mấy mớ rau, sáng mai ra chợ sớm, được ít đồng, mua chút quà cho các cháu.

 


Mảnh vườn của mẹ nằm dọc theo lối con mương quê, ngày xưa nước trong xanh, cũng là nơi bọn trẻ chăn trâu chúng tôi một thời đằm mình với bao kỷ niệm. Theo thời gian, con mương ấy giờ đã khô cạn, chỉ còn trơ lại bùn non nứt nẻ, đôi vũng còn sót lại dấu trâu đằm.


Tôi theo mẹ ra vườn, mảnh vườn be bé được bao bọc bởi hàng rào tre xung quanh, với đủ loại rau quả được mẹ chăm sóc, nâng niu tỉ mẩn. Này là hai vạt rau ngót, ngọn nào ngọn nấy lá quăn vì nắng. Nào vạt rau đay đã qua ba bốn lứa hái, đang cho những ngọn rau mới nhưng cũng chẳng thể non tơ, mướt mát. Nào luống ngò tàu chi chít những cây con mọc quanh thân cây mẹ đang trổ những cành hoa bạc phếch. Rồi mấy ngọn đinh lăng, dăm gốc mồng tơi leo bám vào những nhành tre mẹ cắm nơi góc vườn; vài cây tía tô, lá húng, dọc mùng nằm bên cạnh bụi chuối tiêu đương mùa trổ hoa; gốc đu đủ cõng bầy con trĩu trịt…


Tôi hái rau cùng mẹ. Những mớ rau cỏn con nhưng được mẹ nâng niu, trân trọng vô cùng. Cẩn thận bóc từng lá ra khỏi thân ngò tàu, những chiếc lá hãy còn xanh non được mẹ cẩn thận bó thành từng bó rồi đem rửa sạch. Mẹ bảo: rau này chỉ 1.000 đồng/bó. Tôi định bảo với mẹ: mớ rau bán được bao nhiêu đồng, mẹ làm gì cho vất vả. Tôi chưa kịp nói, mẹ đã mỉm cười: ở quê kiếm từng đồng khó khăn, nhưng được cái vui, vừa bán vừa cho, có qua có lại, hàng xóm láng giềng vì thế trở nên thân thiết, gắn bó. Mấy mớ rau cũng bán được khoảng 30.000 đồng. Vậy là vui rồi. Nhiều nhà, rau bị nắng làm cháy khô hết, không thu hoạch được gì. Mình như thế này là may mắn.


Hơn 10 bó rau ngót; một mớ rau sống, gồm tía tô, rau ngót, húng chanh, đinh hương được mẹ cẩn thận để vào chiếc rổ tre. Vài quả đu đủ, mẹ hái nguyên cuống đặt trong chiếc xô sắt. Nhìn hàng đu đủ cao ngang người tôi, đôi mắt mẹ bỗng trầm buồn. Tôi biết, mẹ đang nhớ đến bố. Mẹ nâng vạt áo lên lau vội đôi khóe mắt, giọng đứt quãng: bố con qua đời đột ngột trong khi chưa kịp thu hoạch lứa đu đủ đầu tiên. Khói hương bảng lảng quyện hòa bên hương đu đủ chín.


Tôi giúp mẹ gánh nước dưới mương lên tưới cho mấy vạt rau vừa hái. Nước mùa hè khan hiếm. Những gáo nước cuối cùng còn sót lại ở mấy vũng trâu đằm cũng hết. Tôi lắc đầu ngao ngán: trời này chắc hạn dài dài mẹ ạ. Vườn rau này… chắc cũng kiệt sức mà chết vì thiếu nước thôi. Mẹ nhìn trời, bình thản: trời hãy còn trong xanh lắm, nhưng biết đâu… Mẹ bỏ lửng câu nói đầy hy vọng.


Sao mẹ đi chợ sớm thế? Mới 5 giờ, mặt đất hãy còn tờ mờ, mẹ đã đem mớ rau xuống chợ. Thấy mẹ lật đật chuẩn bị xếp rau vào rổ, tôi hỏi. Mẹ bảo: chợ làng nhưng đông lắm, phải đi sớm để dành chỗ. Tôi nhìn theo bóng mẹ nhỏ thó, hao gầy, lòng thấy thương mẹ quá đỗi.


Nắng vừa lên, mẹ đã đi chợ về. Trong chiếc rổ là túi bánh rán, chùm hồng bì và mớ cá diếc đồng. Mẹ đưa cho tôi túi bánh rán ăn sáng. Còn chùm hồng bì, mẹ để trong chiếc rổ tre, bảo: quà quê để dành cho con đấy, năm nay hồng bì mất mùa nhưng trái vẫn ngọt lắm, ăn thưởng thức thôi, năm sau về tha hồ mà ăn. Tôi nhận lấy thức quà mẹ mua, lòng rưng rưng xúc động. Còn mớ cá diếc này, mẹ sẽ kho khế cho con ăn, giống ngày xưa ấy. Không biết con còn nhớ không? Mẹ vui vẻ nói khiến tôi hào hứng: con không thể nào quên mẹ ạ. Mẹ cười hạnh phúc khiến tôi ấm lòng.


Vậy đấy, mớ rau của mẹ, đơn giản chỉ là vài chục ngàn bạc nhưng đối với mẹ là cả một niềm hạnh phúc vô biên. Và với tôi, hạnh phúc là luôn luôn có mẹ ở bên như một món quà vô giá nhắc nhở tôi luôn biết tự hào, trân quý.


AN VIÊN
 

.

các thông tin tiện ích