Mùa tựu trường

Thứ Bảy, 24/08/2019, 00:21 [GMT+7]

Mùa tựu trường

Tháng Tám, nắng dường như dịu lại, những cơn gió nhẹ mơn man làn tóc báo hiệu cho những bước chân dịu dàng mùa thu. Trên cành cây, chùm phượng vỹ đã nhạt màu, những chú ve cũng chuẩn bị xếp lại cây vĩ cầm mùa hạ.


Sáng nay, bên nhà hàng xóm, có cháu bé đang xúng xính chiếc quần xanh, áo sơ mi trắng mới tinh trước gương. Tôi bật cười. Cháu bé đang khoe bộ đồ mới chuẩn bị cho ngày tựu trường đây, trên gương mặt cháu đầy vẻ háo hức, chuẩn bị cho một năm học mới bắt đầu.


Tôi chợt nhớ, hôm nay, mình sẽ đi may một chiếc áo dài. Tôi có thói quen làm mới mình trong ngày khai giảng năm học. Niên học mới, cô giáo cũng phải tinh khôi cùng với học sinh chứ.


Các em sẽ lật trang đầu tiên của quyển vở để viết vào đó những dòng chữ thơm mùi mực mới như tâm hồn rộng mở của các em trong giây phút đầu năm học. Cô cũng thế. Cô cũng sẻ chia niềm vui với các em, cũng rộn ràng và hồi hộp nghe tiếng trống khai giảng ngấm vào tâm hồn mình như những ngày còn thơ, tiếng trống giúp cho cô nhìn lại vai trò của mình và ngắm nhìn các em - những hành khách mới trên chuyến đò kiến thức mà cô là người lèo lái đưa các em qua sông. Những chuyến đò sẽ cập bến. Các em sẽ bước lên bờ với hành trang đầu đời là những bài học mà các em thu gặt được từ gia đình và nhà trường.


Những hành trang cơ bản ấy chưa hề đủ với các em, chưa bao giờ đủ với bất kỳ ai, bởi vì bể kiến thức quá mênh mông. Cô chỉ là người đưa các em qua một đoạn đường, và đoạn đường ấy sẽ là những kỷ niệm mãi mãi ngát hương trong mỗi chúng ta, các em ạ. Các em sẽ như những cánh chim cao vút trên bầu trời rộng lớn. Sẽ có những bão giông, vấp ngã và hạnh phúc. Sẽ có những lúc những cánh chim nép vào đâu đó để hồi tưởng lại những ngày xưa. Giây phút ấy gần gũi lắm các em ạ. Mỗi lần hồi tưởng, cô cứ ngỡ những ngày tháng ấy vừa mới ngang qua.


Có bao giờ các em nhớ về một dòng sông, có con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi, trên đó chồng chất những tháng ngày học tập gian lao của cô trò mình. Con thuyền vẫn trôi mãi các em ạ. Trên con thuyền ấy, người đưa đò thỉnh thoảng quên những nhọc nhằn, đưa mắt mỉm cười mãn nguyện nhìn những cánh chim đang dang rộng đôi cánh hứa hẹn mang về những thơm ngát mùa xuân.


Sắp đến ngày tựu trường rồi. Bây giờ, cô phải đi thôi, đi may một chiếc áo dài.


Lê Thị Thanh Xuân

.

các thông tin tiện ích