Một tấm lòng

Thứ Sáu, 19/07/2019, 23:07 [GMT+7]

Một tấm lòng

Mỗi buổi tối, khoảng 7 giờ, anh bảo vệ lại thấy cô gái công nhân đẩy xe rác đi ngang qua phòng khám, nhặt những bao rác bỏ vào xe đẩy. Khi ngang qua phòng khám này, anh luôn thấy xe lúc nào cũng đầy rác, cao lêu khêu. Cô gái nhặt những bao ni lông rác bỏ vào xe. Rác cao và đầy quá nên thỉnh thoảng cũng rớt mấy bao xuống đường. Anh bảo vệ lật đật đến nhặt giúp bỏ lên xe. “Cảm ơn chú...”, cô gái nói.


Hôm ấy, lúc cô gái đẩy xe rác ngang qua, ông bác sĩ trong nhà đang chuẩn bị dắt xe đạp ra đi tập thể dục ở đường biển. Thấy vậy, ông nói anh gửi ít thức ăn để cô ấy bồi dưỡng ăn khuya. Cô gái tháo vội găng tay, cầm nhận và nói với anh: “Cảm ơn chú... bác sĩ” rồi vội đẩy xe đi. Anh thầm nghĩ: Nếu cảm ơn thì phải cảm ơn ông bác sĩ kia kìa!


Thế là, sau này cứ cách vài tuần đều đặn, anh lại được nghe câu lặp lại nhẹ nhàng ấy: “Cảm ơn chú... bác sĩ “. Vui vui, anh thầm nghĩ: Có gì đâu cô gái, những việc cô đang làm rất đáng được trân trọng!


Nguyễn Thanh Tâm
 

.

các thông tin tiện ích