Tản văn:

Những mùa hoa phượng

Thứ Tư, 19/06/2019, 00:03 [GMT+7]

Những mùa hoa phượng

Xéo một góc phía trước nhà tôi có một cây hoa phượng, chẳng biết ai đó đã trồng từ hồi nào, không ai để ý nó có từ bao giờ, lớn lên làm sao, bỗng nhiên một ngày thấy một góc trời đỏ rực màu đỏ cam, thế là biết đến mùa hè. Mỗi lần nhìn phượng nở, lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về.

 


Nhà tôi nằm trên một con đường đất. Đường đất không có lề đường, cây cối không có trật tự, nhà nào thích cây gì trồng cây nấy. Nhưng từ ngày cây phượng lớn, trổ hoa lung linh một năm vài tháng thì tôi lại thấy con đường nhà mình đã đẹp rất nhiều.


Ngày thường không để ý, mỗi khi đi qua không nhớ nhìn lên để xem cây lá thế nào, có hôm đứng trước nhà nhìn qua thấy cành lá khô khan những tàng cây trơ ra như những mảnh xương, không có chiếc lá xanh nào. Rồi bỗng một hôm nhận ra những đám búp non bắt đầu xúm xít trên những cành cây gầy guộc ấy, tàng cây bắt đầu có sức sống. Nhưng lại quên vì lúc nào cũng thấy mình bận rộn với công việc, đến một lúc rảnh rang nhìn lại mà giật mình, tàng cây phượng đã rực một màu đỏ cam của hoa. Không biết từ lúc nào đám lá cũng đã xanh mượt mà giúp cho những chùm hoa đỏ có chỗ giấu mình mỗi khi nắng vàng rực rỡ. Lúc ấy tờ lịch trên tường báo đã tháng Năm.


Không hẹn nhau mà ai cũng nghĩ đến mùa thi hàng năm. Cuối tháng Năm là mùa chia tay của học trò, lứa học trò nhớ đến hoa phượng nhiều nhất là học trò cuối cấp. Tôi thường nhớ đến mùa hoa phượng cuối năm học lớp 12. Hồi đó, học trò thường ép hoa phượng để dán vào lưu bút của bạn hoặc là chỉ vài nét vẽ cũng ra hình hoa cho bài viết của mình được nhiều người để ý. Ai đó còn chép cả bài hát “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua biết bao tình thương...”. Năm ấy là năm cuối cùng bọn con gái chúng tôi còn được mặc áo dài trắng đến trường, những năm học trung học có rất nhiều kỷ niệm nên mỗi khi hoa phượng nở ai cũng thấy lòng thổn thức nhớ về mùa hè chia tay với thời học sinh. Rời trường học bước ra trường đời, không phải ai cũng có cuộc sống dễ dàng, rất nhiều người phải nhọc nhằn mưu sinh. Mà nếu cuộc sống có dễ dàng thì bao nhiêu bận bịu lo toan cũng làm người ta quên đi nhiều thứ.


Vậy mà cứ mỗi lần đến mùa hoa phượng, khi những con đường đỏ thắm một màu hoa là bao nhiêu cõi lòng được đánh thức, lại thấy rộn ràng nhớ những năm học, những kỳ thi. Mỗi khi nhìn các em học trò áo trắng hớn hở đến trường, lòng tôi lại trỗi lên biết bao cảm xúc không thể gọi tên. Nhớ cả cây hoa phượng mới trồng trong sân trường cũ, bây giờ chắc đã già lắm rồi vì nó đã tiễn chân rất nhiều thế hệ học trò ra trường. Có khi tôi cũng nghĩ về cây hoa phượng ở góc sân của ngôi trường ở quê khi mình mới chập chững bước vào nghề dạy học. Cây phượng đó đã rất cao lớn mà một lần về thăm chốn cũ, thầy trò chúng tôi đã kéo nhau ra đó chụp với nó không biết bao nhiêu tấm ảnh. Thế mới hay kỷ niệm không hề mất đi mà chỉ âm thầm nép vào một góc ký ức, đợi khi được đánh thức thì ùa về nhắc nhớ.


Nha Trang cũng có nhiều con đường trồng phượng, cứ đến mùa thi của học trò là phượng nở đỏ rực cả trời xanh, bởi vậy không phải vô cớ mà từ lâu người ta đã gọi hoa phượng là hoa học trò. Nhưng ai cũng có một thời học trò nên mỗi khi phượng nở hoa thì dù ở tuổi nào, ít hoặc nhiều cũng thấy lòng bồi hồi nhớ lại một thuở cắp sách đến trường vô tư hồn nhiên, đầy ắp những ước mơ. Khi đã trưởng thành, có người đạt được mơ ước của mình nhưng cũng có người không được như ý. Dẫu vậy, nhớ lại thời hoa niên của mình, ai cũng có những giây phút hồi tưởng, chút buồn, chút vui, khi đó lại thêm yêu những đóa hoa đỏ rực rỡ như lửa cháy và cảm thấy lòng tự hào về một thời thơ dại đã qua.


Bây giờ là giữa tháng Sáu, cây phượng trước nhà tôi đang nở hoa. Những ngày trời nắng, bầu trời xanh thăm thẳm lại thấy tàng lá xanh dịu dàng làm nền cho hoa phượng đỏ rực. Càng nắng hoa càng đẹp. Nhìn hoa nở lại nhớ nhiều thứ về hoa phượng và tuổi học trò của mình. Năm nào cũng vậy.


LƯU CẨM VÂN

 

.

các thông tin tiện ích