Ngồi nhớ chuyện quê

Thứ Sáu, 21/06/2019, 23:09 [GMT+7]

Ngồi nhớ chuyện quê

Bạn rủ ra vườn cây giống ở ngoại thành mua mấy cây dừa xiêm và bông trang mang về quê trồng. Bảo bạn có lẩn thẩn không, năm ngoái cũng mang 5 cây dừa giống về rồi, giờ lại mang, ở tuổi này rồi mang vác chi cho nặng, quê xa cả ngàn cây số. Bạn phân trần, đợt trước mang về, đứa em rể xin 2 cây, 1 cây chẳng sống được, còn lại 2 cây ở khoảnh đất trống nơi mé sông. Nay mang về trồng thêm. Trồng chẳng vì mong có trái, mà nếu có cũng biết đâu nó chẳng đợi được người về. Trồng làm kỷ niệm thôi. Nghe bạn nói mà trong mình nghĩ tới hình ảnh một ngày nào đó mấy cây dừa vươn lên trời cao ấy tựa như chính bạn đứng ở mé sông xào xạc lá mà nhìn ngôi nhà cũ kỹ, thân thương của mình dầu dãi qua những mùa mưa nắng, nhìn bóng những người thân thương của mình vào ra, nói cười. Hóa ra bạn chọn cách đi tàu thay vì máy bay cũng vì mấy cái cây giống này.

 


Bạn về quê cũng chẳng nhân dịp gì. Chả là một sáng cùng mấy ông bạn cà kê với chén trà, cà phê cóc ngồi chờ đến giờ đón cháu ở một vỉa hè loang loáng những đóm nắng xen qua những tán bàng, bỗng thấy người phụ nữ gánh những bó cải ngồng đem bán, bạn lại liên tưởng tới những luống cải ngồng ở một vườn cây hôm Tết mấy đứa con chở đi chơi, chỗ người ta trồng chỉ để cho người khác check-in. Bạn rằng nhớ mẹ ta xưa, nhớ chị ta xưa. Nhớ vùng quê có ngôi nhà nhỏ nhìn ra sông, con sông cứ ăn dần vào lùm tre, lục bình dập dềnh trôi vào tận bến. Bên kia sông ngày trước chính là thảm cải ngồng, ngày còn nhỏ bạn hay cùng lũ bạn bơi qua sông sang bờ bên ấy. Bạn nhớ từng phiến đá từ cổng nhà mình ra đến bờ sông. Nhớ khoảnh đất trồng rau lang nay đã bỏ hoang. Nhớ 2 cây mai tứ quý nở hoa quanh năm trồng năm nào bên hông nhà, lần sau có về chắc phải bứng đi chỗ khác vì cây to quá rồi, ăn cả vào bờ tường. Nhớ cái sân đầy rêu. Nhớ con đường làng hai bên xanh rì ruộng lúa, dậy mùi phân trâu. Nhớ phiên chợ làng ngày nghỉ ngày bán, người bán toàn những gương mặt quen vì toàn người trong xóm cả. Mà nhớ thì phải làm gì cho hết nhớ. Thế là về. Một ngày ngồi trên tàu là chạm tới đất quê thôi.


Bạn lại bảo, giờ nhà có wifi rồi. Bạn cũng cài cái ứng dụng zalo, lâu lâu lại gọi video call cho người ở quê, cốt chỉ nghe lại giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt những anh chị em ruột thịt. Lần nào gọi cũng rưng rưng vì chỉ quẩn quanh ba cái chuyện đau nhức chỗ này chỗ nọ. Ừ thì giờ cũng tuổi già hết rồi, người trong này cũng như ngoài đó cả thôi. Rồi lại khoe mấy cây mai tứ quý cỏn con năm nào mang từ quê vào nay đã cao tới chừng này chừng nọ…


Mình sinh ra, lớn lên đều ở phố. Có quê đâu mà nhớ kiểu của bạn. Chả lẽ lại nhớ con phố mình đang ở xưa yên tĩnh hơn bây giờ; xưa hàng xóm nhà chung vách mà thân thiết hơn bây giờ ai cũng cao tầng cả? Thế nên, tự dưng thèm như bạn, còn có quê mà định vị cho cái nhớ ở xa của mình. Nhớ từng thớ đất bóng người, từng cái cây ngọn cỏ. Nhớ mới có một chuyến trở về đầy những trong veo. Lần nào từ quê trở về, bạn cũng mang theo mấy gói trà, thơm lắm, đem ra cho nhóm bạn già nhâm nhi mà cũng hết buổi đợi đến giờ đón cháu.


Ơ mà mấy bữa nữa bạn về quê rồi, có khi lại ngồi nhớ bạn với những câu chuyện quê chẳng đầu chẳng cuối…


B.T




 

.

các thông tin tiện ích