Chiếc ghế trống trong buổi tiệc

Buổi tiệc tổ chức ở một nhà hàng nằm sát bờ sông Cái. Chị đích thân gọi từng đứa em một, bảo chị muốn làm một bữa tiệc gặp mặt tất cả trước khi chị đi Sài Gòn.

Nhà cha mẹ, ta sẽ về lợp lại

Tôi không nhớ thơ của ai. Lúc đầu cứ nghĩ là thơ Chế Lan Viên, nhưng tìm mãi trên mạng không thấy. Hóa ra, đó là hai câu thơ của Việt Phương trong bài "Thành phố của ta như người đồng đội", bài thơ viết về Hà Nội thời chiến tranh chống Mỹ, sáng tác tháng 9-1967.

Chị tôi

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Mảnh trăng mờ của những ngày đầu tháng cũng đã treo lên giữa trời. Gió hiu hiu thổi. Mẹ ngó mâm cơm, ngó chiếc đồng hồ treo tường rồi lại đi ra đi vào. Mẹ buông tiếng thở dài, lo lắng:

 
.

các thông tin tiện ích