Chuyến tàu dừng lại ở Mương Mán

Thứ Tư, 19/06/2019, 00:04 [GMT+7]

Chuyến tàu dừng lại ở ga Mương Mán, nghe thông báo trên loa thì hình như có một cơn lũ quét khiến cho con đường bị tắc nghẽn, không an toàn. Thật ra mọi người vẫn gọi quen miệng chứ ga này đã được đổi tên thành ga Bình Thuận từ năm 2011.


Đáng lẽ tôi leo lên một chuyến bay theo lời Lệ thì có khi giờ này tôi đã ở Nha Trang, cũng có thể tôi lại đứng ở hiên nhà nào đó đón một trận mưa. Đọc trên báo thấy dạo này đất trời Sài Gòn không mưa thì thôi, chứ mưa thì đường phố thành sông. Lệ bảo bây giờ máy bay giá rẻ bán nhiều, chỉ cần lên mạng bấm máy, book vé coi như xong. Nhưng tôi bảo thích đi tàu lửa. Tôi ghét những thủ tục ở các sân bay, và tôi lại thích nhìn qua ô cửa tàu để ngắm nhìn cảnh vật lướt qua.


Ghế tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, đó là chỗ ngồi có thể thong dong nhìn qua ô cửa kính những hình ảnh trôi qua.   Cô gái ngồi cạnh tôi có mái tóc dài, dường như trước khi lên tàu cô vừa gội đầu, vì mùi thơm từ mái tóc cô cứ lan nhè nhẹ, làm cho tôi có một cảm giác dễ chịu. Cái số tôi cũng lạ, đi tàu mười lần thì chín lần luôn được ngồi gần các cô gái đẹp. Thật ra tôi ít quan tâm đến các cô gái đẹp, bởi lẽ họ ít khi đơn lẻ trong cuộc đời, mà bên cạnh họ có rất nhiều người đàn ông si tình. Cụ thể hơn thì tôi sợ phải hốt hoảng khi trái tim của mình đã chật cứng bóng hình của người con gái đó, để rồi một hôm tay buông tay, cả hai đi về hướng khác. Như Lệ đó, hai đứa chơi thân với nhau, đi đâu cũng như hình với bóng mà có yêu thương nhau đâu. Lệ bảo rằng làm bạn với tôi thì được, bởi khó yêu một người mà Lệ đã biết thói hư tật xấu ngay cả từ thời con nít.


Anh trưởng toa bảo: “Chắc tàu sẽ dừng lại tới sáng, vì phải đợi giải phóng đường. Quý khách có thể xuống tàu, có thể đi đâu đó hoặc cũng có thể ở tạm tại nhà ga. Hai giờ sáng xin mời trở lại tàu”. Thật là một tình huống vô cùng phức tạp mà tôi không lường trước. Tính tôi vẫn thế, luôn không chuẩn bị mọi bất trắc cho cuộc sống của mình.  Nhưng đôi khi, có vài tiếng đồng hồ dừng lại ở ga Mương Mán cũng là một điều thú vị. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng khóc của cô gái ngồi cạnh tôi. Cô ấy đưa cho tôi chiếc điện thoại đang réo giục liên hồi, chắc chắn là người đang gọi điện rất nôn nóng đợi cô trả lời. Cô ấy nói trong tiếng nấc: “Anh ơi, anh nghe máy giùm em, anh chỉ cần nói anh và em đang đi chung là được rồi”. Tôi áp máy vào tai, bên kia là giọng một người đàn ông. Không hiểu tại sao tôi lại trả lời như cô gái ấy bảo.


 * * *


 Cuộc sống lạ lắm, có khi ta sống cả năm, mười năm hay đôi khi cả đời, ta vẫn cứ mãi lênh đênh như con tàu đã giương buồm ở biển rộng bao la kia mà chẳng biết rồi sẽ ghé bến bờ này. Với tôi, cái đêm mưa bão dừng lại ở ga Mương Mán ấy là đêm tôi không thể nào quên được.


Băng là tên cô gái chung cuộc hành trình. Cô xuống tàu cùng tôi, cô bảo: “Cho em đi chung với anh nha”. Tôi và Băng cùng ra cửa ga, tìm một quán đêm phía trước, ngồi trong quán nhìn những giọt mưa đang lả lơi, rọi xuyên qua ánh đèn đường vàng khiến cho lòng buồn não nề. Ấy vậy mà quán lạ mở mấy bản nhạc bolero buồn tha thiết.


Cuộc điện thoại mà Băng không nghe máy là cuộc gọi của chồng sắp cưới. Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau họ đã nên vợ nên chồng. Cô gái lạ ấy đã trút lòng cùng tôi, người đàn ông lạ trong đêm mưa ở ga Mương Mán.


Băng nói rằng cô và anh ấy quen nhau trong một buổi lễ kỷ niệm gì đó. Rồi họ yêu nhau, ba tháng sau thì anh bảo làm đám cưới. Tất nhiên là Băng đồng ý, bởi người con trai đó có tất cả những điều kiện mà cô cần. Nhà hàng đã đặt, thiệp cưới đã gởi, niềm hân hoan hạnh phúc cũng đã chuẩn bị. Tuy nhiên, cuộc sống giống như con đường ta đang đi, con đường đẹp thế nhưng khi qua một vòng cua có thể có ổ gà, ổ voi xuất hiện. Băng nói: “Em gặp anh ấy ở nhà cô bạn thân, rất tình cờ. Hôm đó em chỉ tạt ngang qua, vì bạn thân nên em cứ tự vào nhà. Em thấy căn nhà vắng, em mở cửa phòng ngủ, và anh có biết em thấy gì không…?”. Tôi không cần trả lời, tôi hiểu có nhiều người con gái dứt bỏ, có nhiều người con gái cam chịu. Băng đã hủy hôn, giờ cô trở về lại nơi cô đã lớn lên. Cô ấy giũ bỏ, như thể vừa mới thoát ra một cơn bệnh nặng.


Rồi chúng tôi trở lại con tàu, mưa đã dừng và đêm sắp cạn. Băng ngồi bên tôi, vẫn mùi hương thoảng ra từ mái tóc cô ấy. Băng ngủ, không biết trong giấc ngủ ấy có thấy những thảm hoa chạy tít tắp tận chân trời hay là chỉ thấy ác mộng?


Hửng sáng, tàu vào ga Nha Trang. Tôi nắm chặt bàn tay cô gái ấy, nói: “Tạm biệt”.


Tôi tần ngần ở sân ga, đợi con tàu tiếp tục chuyển bánh. Lòng tôi rỗng không.



. Truyện ngắn của Phan Thị Tần

.

các thông tin tiện ích