Người Khánh Hòa xa quê đón Tết

Thứ Bảy, 25/01/2020, 10:26 [GMT+7]

Người Khánh Hòa xa quê đón Tết

Trong hơn 2 triệu người gốc Việt sống ở Mỹ, hình như chưa có một thống kê về số lượng người Khánh Hòa đang thiên di trên lãnh thổ rộng lớn trải dài 3 múi giờ này. Tôi để ý, người Khánh Hòa, đặc biệt là Ninh Hòa và Vạn Ninh thường thích sống cạnh nhau, thành cộng đồng ở Seattle (Washington), quận Cam, San Jose (California), Orlando (Florida), Dorchester - Boston (Massachusetts) và một vài vùng lân cận của khu New England. Dẫu không đông, nhưng cũng đủ để thỉnh thoảng gặp nhau chuyện trò, nhậu nhẹt, bán buôn hay biếu tặng những món ăn ngon chắt chiu nấu nướng hay mang từ bên nhà qua trong chuyến về thăm vội vã.
 

 

 
Trong những ngày lang thang khắp 47/50 bang xứ Mỹ để thăm bạn bè, hội họp đồng hương, mỗi lần đi ngang qua bảng hiệu bún cá Nha Trang, nem Ninh Hòa, bánh canh Vạn Giã hay chỉ cần nghe giọng nói thôi, trong ánh mắt những người xa quê đã ánh lên niềm vui sướng vô biên khi nhận ra mình đã ra đi từ chung vùng đất mẹ. 
 
Năm nay nhuần, nên vừa xong Tết Tây đã thấy Tết Nguyên đán về ngang trước ngõ. Ra chợ, thấy người ta đem mớ mứt dừa, bí, thèo lèo xanh đỏ, bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa hành các kiểu và những bịch hoa mai, hoa đào giả bụi bặm bám đầy có khi chục năm trước còn lại cũng không chừng ra chưng là biết sắp Tết rồi. Những năm gần đây, các siêu thị Mỹ, đặc biệt là chợ bán hàng sỉ Costco bắt đầu bán cúc đại đóa bông to bằng bàn tay người lớn với giá rất rẻ. Dưa hấu dẫu không to và tươi như mùa hè, nhưng mua về chưng mâm ngũ quả. Không cần cầu, dừa, đủ, xài (xoài) như ở quê đâu, đủ 5 loại là tốt rồi. Nói vậy thôi chứ ngoài dưa hấu, tôi cũng ráng tìm một nải chuối thiệt to để chưng bàn thờ, mong ông bà phù hộ một năm thịnh vượng. 
 
Anh Cường, bạn đồng hành của tôi trong những chuyến đi khắp Mỹ hiện đang sống tại quận Cam (California). Mỗi lần sắp Tết là anh gửi hình khoe đang đi hội chợ. Miền Nam California nắng ấm, cây cỏ xanh um, hoa cúc, hoa mai, hoa đào khoe sắc lộng lẫy cứ y như Tết bên nhà. Khung cảnh ấy cũng đỡ làm anh nhớ quê hương những ngày cuối năm âm lịch. 
 
Như một thói quen cố hữu, năm nào anh cũng làm một nồi vịt hầm măng để cuốn bánh tráng mang từ bên nhà qua. Chợ Việt bên này cũng bán măng khô, nhưng không ngon và dẻo bằng măng xứ Khánh Hòa. Vịt thì mua ở nông trại, mắc một chút nhưng thịt mềm, ít mỡ và ngon. Chất măng bên dưới, thịt vịt chặt nhỏ bên trên. Trứng vịt luộc chín, lột vỏ bỏ thêm vào. Nêm gia vị đủ đầy, để lửa liu riu. Thịt vịt ra mỡ, thấm hết vào trứng và măng. Càng hầm, măng càng thấm và mềm. Ngon kinh khủng.  
 
Anh Phúc, con trai của tiệm nem Thái Thị Trực nổi tiếng xứ Ninh Hòa hiện đang sống ở Dorchester, Massachusetts, hơn chục năm nay vẫn chưa bỏ nghề truyền thống của gia đình bên ấy. Thỉnh thoảng gặp nhau, kể chuyện quê nhà, anh thất thần bảo nhớ nhà và thời son trẻ. Hồi đó, nhà lúc nào cũng dậy một mùi nem chua, chả lụa. Bận rộn lắm em à, nhất là mấy ngày Tết, làm quên ngủ quên ăn để kịp có hàng mà bán. Những ngày đầu đến Mỹ, chị làm nail, anh làm công nhân hãng. Chiều tranh thủ về sớm làm chả với nem rồi kêu anh đem đi giao cho người ta hay bỏ chợ. Lời lãi có nhiêu đâu nhưng vẫn ráng làm tiết kiệm. Xứ này làm gì có thịt nóng và lá chùm ruột để làm? Thỉnh thoảng ra chợ mua thịt xay sẵn và men Thái Lan về trộn một mâm ăn cho vui mà nước mắt lưng tròng. Anh em giờ tứ xứ mười phương, cái nghề truyền thống của mẹ cha mai một dần, chỉ có cái tên quán còn nguyên trong tâm tưởng người Ninh Hòa nồng hậu. 
 
Hồi mới làm nghề, gần Tết bên mình, bên này gió mùa đông lạnh, tuyết rơi trắng đường. Chị kêu anh dắt con đi giao chả cho người ta. Trời lạnh, mình thì co ro trong lớp áo dày, còn thằng nhỏ cứ tung tăng chạy giỡn vì tuyết rơi đẹp quá. Nhìn mà rớt nước mắt luôn. Đêm nào cũng cầu trời khẩn phật cho hai vợ chồng làm ăn phát đạt, con cháu thành tài, kiếm được nhiều tiền để về quê ăn Tết cho đỡ quạnh.
 
Chị em tôi sau 20 năm sống ở xứ người, vẫn ở chung nhà, đùm bọc lẫn nhau. Tết đến, đứa nào tranh thủ được thì về quê, đứa ở lại cố gắng nấu bữa ăn cúng ông bà, cô bác. Không sơn hào hải vị, cũng chẳng mâm cao cỗ đầy, mấy mươi năm nay chúng tôi vẫn giữ truyền thống gia đình, nấu những món mà chỉ cần nghe mùi thôi đã biết rằng sắp Tết. Này món thịt thưng thơm một góc nhà. Này khổ qua xắt mỏng xào trứng. Này món lòng gà nấu canh với miến, nấm mèo…
 
Maryland cách Việt Nam nửa vòng trái đất, lại đi sau nửa ngày. Bên nhà mọi người đã dậy thắp nhang mùng một, chuẩn bị đi tảo mộ, đến chùa, thì bên này chỉ mới bắt đầu cúng tất niên. Giữa mùi nhang trầm nghi ngút, chị em tôi lâm râm khấn vái, mong ông bà, ba má theo hương khói, gió mây, về ăn với những đứa xa nhà một bữa cơm đạm bạc. Chỉ có lòng thành và niềm mong mỏi khôn nguôi, sang năm được về thăm lại quê xưa, giữa mùa xuân cúc, mai nở vàng trước ngõ. 
 
 Nguyễn Hữu Tài
 

 

.

các thông tin tiện ích